GD THCS

Chuyện dạy thêm

Đăng ngày: 15/12/2016
Gần đây, dư luận xã hội đang sôi sục với chuyện dạy thêm, học thêm. Người ta bàn tán xôn xao trước thông tin lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh tuyên bố "đuổi việc" giáo viên nếu tổ chức dạy thêm. Sự quyết liệt của lãnh đạo thành phố đã tác động mạnh mẽ đến giáo viên, học sinh, phụ huynh và các nhà quản lí giáo dục. Có nhiều ý kiến của phụ huynh đã nêu ra. Có nhiều bài phân tích của các chuyên gia giáo dục đã được trình bày. Có cả những bức "tâm thư" đắng lòng của nhiều giáo viên đã lên các diễn đàn. Tóm lại, những luồng dư luận trái chiều đã "dậy sóng" trong những ngày qua.
Gần đây, dư luận xã hội đang sôi sục với chuyện dạy thêm, học thêm. Người ta bàn tán xôn xao trước thông tin lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh tuyên bố "đuổi việc" giáo viên nếu tổ chức dạy thêm. Sự quyết liệt của lãnh đạo thành phố đã tác động mạnh mẽ đến giáo viên, học sinh, phụ huynh và các nhà quản lí giáo dục. Có nhiều ý kiến của phụ huynh đã nêu ra. Có nhiều bài phân tích của các chuyên gia giáo dục đã được trình bày. Có cả những bức "tâm thư" đắng lòng của nhiều giáo viên đã lên các diễn đàn. Tóm lại, những luồng dư luận trái chiều đã "dậy sóng" trong những ngày qua.

Thật ra, chuyện dạy thêm, học thêm là hoạt động thống nhất của hai đối tượng chính là giáo viên và học sinh. Bởi nếu giáo viên muốn dạy nhưng học sinh không muốn học thì chẳng thầy cô nào dạy nổi, dù phụ huynh có ép con đến đâu nhưng rồi chúng cũng sẽ phản ứng lại. Nhẹ thì cố đến lớp nhưng chỉ ngồi chơi, nặng thì cúp tiết, trốn học. Ngược lại, nếu học sinh muốn học mà giáo viên không muốn dạy thì cũng chẳng thể nào có lớp. Thế nên, xét cho cùng, chuyện dạy thêm, học thêm là chuyện của thầy với trò. Và giải pháp hợp lí nhất là nên để thầy trò tự quyết.



Tuy nhiên, nhiều năm nay, giải pháp để thầy trò tự quyết lại kéo theo những hệ luỵ ngày càng phức tạp. Thế mới xuất hiện đơn thưa kiện, tố cáo. Thế mới làm các nhà quản lí giáo dục đau đầu. Câu chuyện giáo viên bị cơ quan chức năng "bắt quả tang" đúng lúc đang dạy thêm, bị lập biên bản trước mặt mấy chục học sinh, không làm dư luận hả hê như thông tin bắt được kẻ sản xuất thực phẩm bẩn, mà trái lại là sự ái ngại, xót xa. Lẽ nào cũng là một hoạt động truyền đạt tri thức, nhưng buổi sáng trên lớp thì được tôn vinh, còn buổi chiều ở nhà lại trở thành phạm pháp? Cấm dạy thêm ư ? Giáo viên, phụ huynh và học sinh sẽ có phe hưởng ứng, có phe không. Vậy làm sao để người muốn dạy chỉ dạy người muốn học. Người không muốn học sẽ chẳng mất quyền lợi gì chỉ vì không muốn học?

Nếu tìm hiểu đến cội rễ của những lá đơn tố cáo thì chắc đa phần là của phụ huynh thuộc đối tượng con không đi học thêm, rồi thì bị phân biệt, rồi thì bức xúc,..., còn nếu không thì cũng là của người dân chứng kiến một số giáo viên dạy thêm "trá hình", dạy cũng như không dạy, mà kiểu ấy dù nhân dân không phản ánh thì trước sau gì phụ huynh cũng kiện. Phụ huynh kiện nhiều thì nhà nước phải cấm. Mà đã cấm thì phải cấm tất cả mới đúng kỉ cương. Thế là một người kiện kéo theo bao nhiêu người khác chới với, nhất là những phụ huynh và học sinh thực sự cần thầy cô dạy thêm. Cái khó sẽ ló cái khôn. Thầy vẫn muốn dạy và trò vẫn muốn học thì ta sẽ tiến hành theo kiểu "giữ trẻ", lách như vậy khỏi lo bị lập biên bản, miễn sao lúc các nhà chức trách đến kiểm tra, họ sẽ được "mục sở thị" cảnh cô trò đang múa hát, tập thể dục, chơi trò chơi,.... Đoàn đi rồi thầy trò lại dạy và học. Họ có kiểm tra quanh năm đâu mà sợ.

Nói như vậy để thấy rằng, việc cấm dạy thêm, học thêm là rất khó. Bởi vì nó là nhu cầu của cả trò và thầy, bởi nó vẫn tồn tại dù rằng phải núp dưới một cái tên khác là "giữ trẻ". Thế nên, thay vì bàn đến việc cấm dạy thêm, đến việc bắt quả tang, lập biên bản,...., thì hãy bàn đến việc làm sao để giáo viên chỉ dạy những trò muốn học, đừng lợi dụng quyền hạn của mình mà xâm phạm đến lợi ích chính đáng của những em không muốn học, đừng đẩy phụ huynh, nhân dân vào thế bức xúc phải kiện cáo. Cũng nên bàn giải pháp giúp các nhà quản lí phân biệt được đâu là dạy thêm theo nhu cầu, đâu là dạy thêm ép buộc. Bàn cả việc xây dựng chế tài để xử lí thích đáng trường hợp vi phạm. Làm được như vậy thì việc dạy thêm, học thêm cứ tự nhiên mà tiến hành, xã hội cũng tránh được cảnh "không quản được thì phải cấm".

Tác giả bài viết: Mai Xoa

WEBSITE THÀNH VIÊN

LIÊN KẾT QUẢNG CÁO